Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

11-2-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Anh

Xin chào thầy và mọi người. Em năm nay 22 tuổi nay em muốn tâm sự một chút về tính cách con người em.


Mọi người bảo tính cách em hiền nhưng mà quá hiền là lại một điểm trừ. Em chỉ biết bản thân mình thiếu sót rất nhiều ví dụ như:


 1. Hiền lành, thật thà nhưng quá mức mọi người kêu "tồ"( không khôn ngoan).

   Ngại không dám nói và từ chối người khác dù muốn hay không. 

   Nay có một chị hàng xóm không thân em gặp được chắc 2 lần, sang nhờ đưa ra ngoài đường to bắt xe. Chị tự nhiên vào nhà em kêu may em đây rồi đưa chị ra ngoài kia một chút ở ngay ngoài kia thôi ( tầm 3-4km) em đứng đó 1 lúc ngớ ra nghĩ từ chối kiểu gì giờ, lời đến bên miệng lại ngại không nói ra được. 

Lúc đó mẹ em với em em đều ngạc nhiên khi em đồng ý. Về rồi thì mẹ em mới kêu không quen biết sao không từ chối, người ta không muốn mất tiền xe ôm lên mới sang nhờ mày đấy, mày mất xăng , mất sức còn bị dính mưa nữa rồi mày có nhờ lại được người ta cái gì không mà cứ xơi xơi lên. 

Em nghĩ biết là thế mà do không từ chối được trong khi em em ko thích nó có thể nói thẳng ra là không đi được hoặc nhà cháu bận có việc mà đến việc dễ thế em lại không làm được ( rất nhiều trường hợp như vậy rồi lên em muốn thay đổi ).

   2. Chậm hiểu, kém nhanh nhạy nhiều khi bị bắt nạt bằng lời nói nhưng còn không biết mình bị bắt nạt tại em thấy bình thường vì không nhận ra. 

  Em có thể hiểu được ý tứ của người khác khi tâm sự nhưng khi nói chuyện bình thường, em lại chẳng phân biệt được đâu là đùa, đâu là thật. Đôi khi, em thấy mình tin người quá, thật thà quá...mà như thế thì làm việc dễ hỏng lắm.

   3. Giao tiếp kém, sợ nói ngu, sợ ăn nói bị hớ và nhiều lúc không biết nói gì nhất là ở chỗ em làm mọi người nhận định em nói chuyện ngơ ( nói thẳng ra là ngu ) ai cũng nói em vậy thì chắc chắn vấn đề là của em rồi, mỗi khi em nói câu nào là mọi người kêu nói chuyện ngu ngơ thế, ram 2g à nói nhiều đến nỗi em không dám nói nữa luôn em cũng để ý khi mình nói thường hỏi những câu rất linh tinh lên em cũng ít nói hẳn và cả những cuộc nói chuyện của mọi người em không hòa nhập được vì em không thích chủ đề nhậu với gái lên em im luôn chỉ nghe thôi.

  4. Từ hồi còn bé, bố mẹ đã rất bảo bọc em, quản em rất chặt, rất ít khi để em tự làm 1 việc gì đó và cũng rất nhiều khi tự quyết định thay em và bắt em tuân theo. Thậm chí điều này còn kéo dài đến tận bây giờ (tất nhiên đỡ hơn hồi bé). Vì điều đó em hay bị nói là "tồ". Điều đó đúng bởi vì em thấy khi mình làm việc cứ lớ nga lớ ngớ, rất hay hậu đậu và khù khờ. Tác phong còn rất chậm. Không dám bước ra khỏi vùng an toàn bảo bọc của bố mẹ.


Em cũng nhận ra mình rất yếu kĩ năng sống, kĩ năng xã hội. Có thể nói em không biết đối nhân sử thế vì vậy em quyết định đi làm ra ngoài xã hội để tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng tìm hiểu về giao tiếp nhưng chưa áp dụng được nhiều, giờ em đang dậm chân tại chỗ và chưa tìm ra phương pháp phù hợp nào để cải thiện những vấn đề trên ạ.