
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
12-2-2025
NGƯỜI GỬI: Mong manh
Dạ chào bác Năm và mọi người trong group ạ. Con muốn xin lời khuyên cho tình huống của con ạ.
Dạo gần đây con có nhận được 2 feedback về thái độ ạ. Con được nhận xét là hỗn, thiếu tôn trọng người lớn, nói chuyện cọc lóc, trống không bởi 1 chị trong khoa chấn thương. Con cũng không nhận thức được việc đi ra ngoài trong khi anh điều dưỡng đang nói và đóng cửa gây tiếng ồn là hành vi thiếu tôn trọng.
Sau khi nhận được lời góp ý từ 2 người bạn trực cùng thì con mới nhận thức được hành vi đó là sai. Trong văn hóa gia đình con, con luôn được ba mẹ cho phép thể hiện cảm xúc, ý kiến của con luôn được tôn trọng nên khi ra ngoài xã hội con vô cùng bối rối khi nói ra ý kiến vô cùng bình thường của mình là nói chuyện cọc lóc, là hỗn cãi chem chẻm, bạn con cũng có góp ý cách nói chuyện của con dễ gây hiểu lầm mà con cũng không biết nên học cách nói thế nào cho đúng.
Con cũng không biết cách giấu cảm xúc của mình, nhiều khi con biểu thị mình đang mệt mà người ta lại hiểu lầm là gây hấn. Con nhận ra vấn đề thứ nhất, con bị thiếu thường thức trầm trọng.
Vấn đề thứ 2, sau hành vi đóng cửa ra ngoài khi anh lớn đang nói thì hậu quả là anh khắt khe hơn với tụi con, thay vì 23h giờ được đi ngủ thì tụi con phải chia tua trực từ 23h - 4h sáng thay phiên nhau thức ngồi trong phòng trực dù không làm gì. Tới khúc này, con thấy buồn và khóc dữ lắm. Và con nhận ra một xu hướng, cũng là vấn đề thứ 2 của con, nếu con nhận tình huống trên trời rơi xuống mà lỗi là ở đối phương hay lỗi lầm tự làm tự chịu thì con có thể dễ dàng cho qua và tiếp tục làm cô gái vui vẻ, nếu lỗi lầm do con gây ra mà người gánh chịu là người thân của con, bạn bè con, người đã đối tốt với con thì lúc đó con đau lắm.
Lúc ấy con cảm giác như mình là cục phiền phức di động, không có giá trị, tồn tại chỉ làm hại cho những người đã tốt với mình; lúc ấy con có xu hướng thu mình lại, muốn cô lập mọi người để không ai bị vạ lây nữa; cảm giác này rất xấu vì nó làm con cho rằng nếu mình không tồn tại thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn, con không dám tiến về phía trước, cũng không dám mắc thêm sai lầm.
Bác cho con một giải pháp để con bớt xem bản thân là cục phiền phức di động với ạ, vì con là niềm tự hào của ba mẹ mà.