
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
17-02-2025
NGƯỜI GỬI: Em ghét gia đình mình!
Kính chào thầy và các bạn,
Bao đêm nay, em đã trằn trọc và không thể nào ngủ nổi, nước mắt em ứa ra khi em nghĩ về gia đình mình.
Để thầy hiểu hơn về câu chuyện của em, em năm nay 30 tuổi, em lấy chồng ở một vùng nông thôn (nhưng gia đình chồng em kinh tế khá chứ không hề khó khăn gì), còn gia đình em thì ở “thành phố” (nhưng nhà em chỉ đủ ăn thôi). Thực ra những phụ chú này chỉ để thầy hình dung được bối cảnh chung thôi ạ.
Hiện tại em có một con nhỏ, nhưng cháu bị tự kỷ dạng nhẹ theo chẩn đoán của viện Nhi, vì thế cháu phát triển chậm hơn các bạn đồng trang lứa.
Chúng em đi làm xa quê, nhưng khi em phát hiện ra con mình cần phải được can thiệp, em đã quyết định chuyển việc về quê nhà chồng em để tập trung nhiều hơn cho con.
Điều khiến em rất buồn là khi nhà chồng em hết lòng vì cháu mình, dành thật nhiều những tâm huyết để tương tác với cháu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho cháu mình thì hình ảnh bên nhà ngoại vô cùng đối lập luôn thầy ạ. Điều này thì em vốn biết từ lâu rồi nhưng mỗi lần đưa con về thăm ông bà ngoại, em chỉ thấy mọi thứ thật nặng nề, chỉ thấy những sự ích kỷ, xa lánh từ những người là ông bà, là chú dì của cháu mình. Mỗi lần trở về sau những chuyến thăm ngắn ngủi ấy, em lại thấy tủi thân, cay đắng khi nghĩ về bố mẹ và anh em của mình.
Mọi người nhìn con em như một “sản phẩm không hoàn thiện”, trong khi thực sự con không đến mức đấy, tuy nhiên con em đang có những hành vi không phù hợp và đang cần được trị liệu, can thiệp. Nếu ông bà nội yêu thương cháu thật nhiều, tương tác với cháu thật nhiều thì bố mẹ em nhìn con em, biểu cảm như kiểu thương hại, không chơi với cháu gì cả, khi nói chuyện thì dùng những từ như là “không bình thường”, “không ổn”. Bề ngoài tỏ vẻ lịch sự, thân thiện nhưng thật sự giả trân, sáo rỗng.
Mẹ em nói với em là đẻ con mà như vậy thì coi như cuộc đời “chẳng có gì” cả, sẽ chẳng có gì nếu con mình không bình thường và điều đó theo mình cả đời. Rằng em hãy cân nhắc đẻ một đứa khác để không có đứa này thì có đứa kia. Em sốc khi nghe thấy mẹ mình nói vậy, và em nghĩ rằng hóa ra là thế, nếu như em đang bình thường thì nghĩa là mẹ em đang “có của”, còn nếu em không may gặp sự cố gì, em cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì với mẹ mình hết. Em đưa con em đến, ai cũng không có nổi một sự nhiệt tình/ thậm chí nỗ lực nhỏ nhoi nào để chơi với cháu, ai cũng thờ ơ, sợ trông cháu thì cháu khóc, sợ đưa cháu ra ngoài thì cháu khóc, không dỗ được; sợ hàng xóm nhìn thấy, ... Cho cháu đi ngủ thì cũng muốn cháu ngủ cùng để ôm ấp cháu thôi, nhưng em cần xuống dỗ cho con ngủ chứ mng không làm, không muốn cháu dậy đúng theo giờ giấc mà muốn cho cháu ngủ thả phanh để khỏi quậy.
Em thương cho con em, em tin con mình sẽ ổn, nhưng em thương con vì con còn nhỏ quá, con không có tội tình gì để bị xa lánh như vậy. Em cũng cay đắng khi mà cháu mình cần tình yêu thương hơn bao giờ hết thì chỉ nhận được sự ghẻ lạnh thầy ạ. Nhưng em cũng không thể nào tung hê hết mọi thứ lên được đúng không thầy. Em đã xem clip của thầy và nhớ rằng trên đời này, chỉ cần được làm bạn với những người lành tính là tốt rồi, nhưng đây lại là những mối quan hệ gia đình ruột thịt mà lại toxic như vậy, thực sự cảm thấy cay đắng thầy ạ.
Có lẽ cả đời này em sẽ căm ghét những con người ấy đến tận xương tuỷ.