
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
26-2-2025
NGƯỜI GỬI:Giấu tên
Em chào thầy và mọi người ạ!
Em năm nay 30 tuổi đã có gia đình và 1 bé 4 tuổi. Em lấy chồng xa quê ở 1 thành phố nhỏ phía bắc. Em hiện đang làm công việc văn phòng ở xưởng sản xuất công ty điện tử nước ngoài đã được 6 năm. Công việc tuy đơn giản nhưng lại phải làm ca ngày ca đêm thay nhau, ngày làm 12 tiếng mà em cũng cảm thấy càng ngày càng nhàm chán vì cũng không phát triển được.
Hiện em đang phân vân không biết có nên chuyển sang chuyên ngành em đã học hay không?
Em sinh ra ở một gia đình bố mẹ đều làm nông thuộc hộ nghèo ở 1 tỉnh phía bắc. Em nhìn thấy sự vất vả của bố mẹ nên đã cố gắng học tập thật tốt rồi em cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán loại giỏi. Tuy vậy khi ra trường em thấy vị trí kế toán lương thấp hơn so với công việc làm văn phòng lúc bấy giờ em lại muốn có thu nhập cao hơn để trả nợ thời đi học nên em lại xin vào làm vị trí văn phòng. Mà em lại làm đến tận bây giờ vì em đã quen với sự ổn định và ngại thay đổi nên bây giờ em mới thấy hối hận cho lựa chọn này.
Nếu bây giờ e xin nghỉ công việc hiện tại để chuyển sang lĩnh vực em đã học em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, học lại kiến thức, chấp nhận ở mức thu nhập thấp nên em sợ không đủ để lo cho gia đình hiện tại và càng không biết bao giờ em mới có thể sinh bé thứ hai nữa vì chồng em hơn em 7 tuổi cũng muốn có bé thứ 2 luôn. Nếu em vẫn cứ bám lấy công việc hiện tại thì em có thể dễ dàng sinh bé thứ 2 luôn vì có chế độ thai sản cộng công việc ổn em không phải lo lắng nhiều cho hiện tại. Nhưng về lâu dài em sợ khi sinh con ra em phải đi làm công việc tốn nhiều thời gian không có thời gian dành cho gia đình lại càng không có kiến thức chuyên môn sau này 2 bé rồi cộng thêm vài tuổi nữa em mà tính nhảy việc lại càng khó hơn.
Em vẫn nghiêng về lựa chọn số 1 hơn nhưng từ đầu năm nay e có nộp CV vài nơi các cty đều yêu cầu kinh nghiệm cho công việc kế toán cộng thêm tuổi 30 ra trường lâu không có kinh nghiệm mà bây giờ toàn các bạn sinh viên mới ra trường rất nhiều nên rất khó để họ nhận em. Em cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó đi để tự ôn lại kiến thức nhưng em vẫn không đủ động lực để làm được.
Địa bàn em sống chủ yếu là các công ty điện tử nước ngoài trả lương là ổn còn lại đa phần là các công ty doanh nhiệp gia đình nên mức lương và chế độ phúc lợi không được như các cty nước ngoài. Em biết nếu với sức như em mà đi xin thì cũng chỉ có cty gia đình họ nhận còn những công ty chế độ phúc lợi tốt chắc chắn em không thể xin vào được. Vậy nên em lại càng lo sợ tới cảnh em mà bị thất nghiệp lúc đó em không thể quay lại công việc hiện tại được nữa.
Nhìn những bạn bè đồng trang lứa ở quê cùng sức học với mình mà bây giờ các bạn làm công chức ổn định em càng thêm thấy mình yếu kém quá. Mỗi lần về quê ai cũng hỏi đi làm ở thành phố mà có bằng cấp đại học lương chắc mấy chục triệu nhỉ mà em chỉ biết cười vì thực tế lương em mà tăng ca full em mới được chục triệu.
Thấy bố mẹ già yếu mà em mang danh học hành hẳn hoi nhất trong gia đình mà chả giúp được gì em lại thêm tự trách bản thân nhiều. Nhiều lần nghĩ lại em cứ nghĩ giá như ngày trước mình phấn đấu cho sự nghiệp ổn định rồi hãy lập gia đình thì bây giờ đã không bị mắc kẹt giữa chuyện muốn chuyển việc và chuyện con cái, dù em biết là không thay đổi được quá khứ.
Em xin phép thầy cho em lời khuyên để em có thêm động lực cho quyết định của mình. Em cảm ơn thầy nhiều ạ!