Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

27-02-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Cún đen


Lời đầu tiên, em xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến thầy và mọi người trong nhóm.

Từ nhỏ, vì hai ba mẹ em đi làm ăn xa, người thì đi phụ hồ đến tối, người thì chở hàng phế liệu đến chiều. Sáng dậy khi mở mắt, em nhìn thấy căn phòng với bốn bức tường đen kịt bao quanh. Tối đến khi mà ba mẹ em về, họ ra tiếp đãi khách. Có lẽ vì thể mà lúc nhỏ em vẫn chưa hiểu tình yêu thương là gì. 


Rồi khi em bước chân vào tiểu học, lúc đó, ba mẹ em làm ăn khá hơn và mở khu phế liệu tại nhà. Khi đó, em thường thấy bố mẹ hay cãi vã, có đôi lúc còn đánh nhau, em đứng từ xa trốn ở một góc tường rồi khóc. 


Lên cấp hai, có đôi lúc em cảm thấy cô đơn vì ba mẹ luôn bắt em phải trở thành học sinh giỏi mà em thường xuyên bị la mắng, và bị đánh đòn. Em nhớ nhất là lúc mẹ kéo em ra khỏi cổng rồi đóng cổng, khóa cửa và tắt đèn, cũng may lúc đó có nhà hàng xóm xoa dịu em làm cho em đỡ buồn hơn phần nào. Em nhớ rất rõ cái hôm mà bài kiểm tra 15 phút của em 2 điểm, khi ba mẹ em thấy thì họ đã dồn con vào một góc tường, mẹ thì lấy cây đánh và nói "t cho tiền m ăn học mà m học như thế này hả..." còn ba em thì đạp vào người em rồi ra ngoài lấy gậy sắt. Chính ví thế mà mỗi khi nghĩ lại, em rất hận họ.


Sau này khi lên lớp 7, em học võ và mong muốn mình sẽ không bị đau và có ý chí sắt đá để ba mẹ không thể làm mình đau hơn nữa. Nhiều lần em đã cãi treo và ngỗ nghịch chỉ vì muốn bảo vệ bản thân. Nhưng em cũng đã cố gắng học giỏi 4 năm cấp hai cho họ vui lòng và ít đánh, rầy la em nữa.


Suốt năm cấp hai, người bạn của em ở nhà là những quyển sách phế liệu, em nhặt vào và đắm mình trong thế giới tưởng tượng. Đó cũng như liều thuốc tinh thần giúp em vững mạnh hơn. 


Năm cấp ba, ba mẹ em dường như bị ám ảnh với danh vọng. Ba em thì nói: "Người ta có gì, mình cũng phải có cho bằng được, không người ta coi thường mình." Cho nên hễ hàng xóm có gì là ba em đều tích tiền mua và làm cho có, xóm xây nhà ba cũng xây nhà, xóm có bể cá, ba cũng mua bể cá. - Còn mẹ của em năm đó nói nhà của thằng bé cuối xóm dơ, rồi đến khi nó nói lại nhà mình thúi, mẹ em dường như bị mắc chứng OCD. Ngày nào bà cũng lau chùi, lau nhà đến tận 3 nước, kỹ đến mức nhà con lúc đó như một tấm gương phản chiếu. 


Và cũng năm cấp ba, em dường như đã đủ mạnh mẽ để nói lên tiếng lòng của mình và dần dần họ ít đánh em lại. Và cái năm lớp 12, em nhận ra mình cô đơn ngay cả khi ở trong lớp nhiều bạn, nhiều bè, em cảm thấy mình không thể kết nối được và cảm nhận được một chút tình gì đó. Đến một ngày em hỏi mẹ trong lúc mẹ đang tính lại toa hàng rằng: "Mẹ, con chán muốn chết ghê". Mẹ bảo lại với em rằng: "Chết đi cho đỡ chật đất, cho đỡ tốn cơm t". Và khi đó con đã tiêu cực đến mức tự vẩn bằng cách uống quá liều thuốc ngủ. 


Cũng chính lúc đó, em mới thấy được tình yêu thương mà mẹ con dành cho em vô bờ bến, bà phát hiện kịp lúc em đang mê man, mắt em dù mở không ra nhưng em nghe được là mẹ con khóc rất dữ dội, ôm em vào lòng rồi kêu bố cho em đến bệnh viện.


Đến khi vào đại học, và sau mỗi lần trở về em đều nghe nặng nghe nhẹ, ba và mẹ em đều luôn thúc giục em phải trở nên giàu có, nhiều khi em cũng bị cuốn theo, nhìn thấy người ta ra trường có việc làm ổn định, mua xe xây nhà cho ba mẹ em cũng cảm thấy hổ thẹn, mình không bằng người ta. Nhưng mà nhiều lúc em về nhà cũng chỉ muốn thấy họ vui vẻ và gia đình yên ấm. Mỗi lần về em đều được thúc giục như thế, trong khi em đang là một đứa sinh viên còn đi học, em biết điều đó là tốt, nhưng khi nhiều quá em cảm thấy như nghẹt thở và trách nhiệm của mình cao quá. Cứ mỗi khi nghĩ đến, em lại cảm thấy tủi thân và tình yêu thương với em cũng dần nhạt phai đi.