Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

3-3-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Song Tử


Chào thầy và các bạn của Web5Ngay!


Mình may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đủ ăn đủ mặc, có điều kiện được sang Mỹ định cư từ năm 17 tuổi. Bước vào một môi trường mới, văn hoá mới nên mình cũng trải qua nhiều khó khăn để mà có thể tự lập và xây dựng sự nghiệp. 

Cho đến hiện tại là mình đã 30 tuổi và cũng đã có sự nghiệp riêng. Mình có ngoại hình ưa nhìn, học thức và tự lập tài chính nên mình khá kén chọn người bạn đời của mình. Từ thời đi học cấp 3 đến giờ mình cũng trải qua một vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Cho đến khi mình gặp người bạn trai hiện tại (mẹ của bạn đang làm việc cho mình). 

Điều đầu tiên khiến mình để ý đến bạn là vì mình thấy bạn rất có hiếu với mẹ bạn. Mình nghĩ một người đàn ông biết lo cho mẹ thì chắc chắn là người tử tế và sau này cũng sẽ thương yêu gia đình mình như vậy. Bạn đẹp trai, trẻ hơn mình 5 tuổi, bỏ học đại học ở Việt Nam, và mới qua mỹ được hơn 1 năm, hiện đang tìm việc làm, trước đó bạn chủ yếu làm phục vụ trong nhà hàng. Bạn tâm sự với mình những khó khăn khi mới qua mỹ, không ngại khổ để kiếm tiền, và điều quan trọng nhất là bạn cũng khá thông minh và biết cầu tiến. Vì vậy mình đồng ý tìm hiểu và muốn giúp đỡ bạn đi nhanh hơn trên con đường sự nghiệp bằng cách chia sẻ những kĩ năng và kinh nghiệm mình đang có. 

Mọi thứ sẽ chẳng có gì cho đến khi mình nhận ra tính tình mẹ bạn không hợp với số đông những người nhân viên khác của mình. Mẹ bạn khi đụng chuyện thì cư xử rất thô lỗ, nói chuyện rất khó nghe. Và thường những người như vậy chắc chắn mình sẽ không giữ trong business của mình. Nhưng vì là mẹ của bạn nên mình cũng bỏ qua vì mình biết mẹ bạn cũng khó mà có thể tìm được chỗ khác làm tốt hơn. 

Khi quen nhau, mình cũng không đòi hỏi bạn về vật chất vì mình biết bạn chưa đủ điều kiện để đáp ứng dù chỉ là một bữa ăn sang trọng. Vì thế nên hầu như tất cả các cuộc đi ăn đi chơi bên ngoài mình đều chi trả, kể cả những lần bạn rủ mẹ hoặc gia đình bạn đi cùng. Mình không bận tâm cho đến khi mình dần cảm nhận được là mẹ bạn đang ỷ y vào mình, là vì mình có tiền nên việc đi ăn đi chơi chung là “tụi mày” lo (nhưng bạn trai mình không có tiền). 

Mỗi tháng bạn trai mình phải đưa cho mẹ bạn bằng 2/3 số lương của bạn. Với nhiều bạn có thể chưa biết thì mức sống ở mỹ để trả bill bọng và chi tiêu mỗi tháng cũng chiếm gần như toàn bộ số tiền làm ra, nếu biết tiết kiệm thì có thể dư một chút. Đỉnh điểm là khi bạn muốn qua ở chung và chăm sóc cho mình thì mẹ bạn vẫn tiếp tục đòi hỏi số tiền mỗi tháng lớn hơn rồi “mày muốn đi đâu thì đi” vì bà nghĩ chi tiêu mỗi tháng mình lo hết nên con bà không phải lo gì cả. 

Nói tới đây có thể các bạn có quan điểm khác nhau. Như quan điểm của mẹ và bạn trai mình là ai có tiền thì người đó lo, đến khi bạn trai mình có tiền sẽ lo lại. Còn mình ở mỹ trên 10 năm nên hầu như mọi thứ đều bình đẳng nếu không nói đàn ông còn phải lo phần hơn. 


Sau nhiều mâu thuẫn và cãi vã thì mình quyết định chia tay, nhưng lại phát hiện ra mình đã có thai (vì mẹ mình lo lớn tuổi sinh con khó khăn nên mình cũng thả vì nghĩ rằng có gì mình vẫn lo cho con được). Vậy nên bạn trai mình cũng quay lại và muốn chăm sóc cho mình và con, nhưng có vẻ mẹ bạn không vui khi biết tin mình có con. Sau này mình còn đọc được những dòng tin nhắn mẹ bạn nhắn tin chửi bạn rất nhiều là cho dù có gia đình nhỏ vẫn phải lo tiền cho bà, và mình đọc ngược lại từ những ngày đầu quen nhau, bà cũng nói con trai bà là phải biết giá trị bản thân trẻ đẹp trai thông minh, thì “nó già nó cần bờ vai thì nó phải mất một thứ gì chứ không phải đổi ngang được”. Đọc đến đây mình thật sự rất tổn thương và không biết phải làm sao. 

Mình cảm nhận được bạn trai mình hiền lành tử tế và muốn chu toàn 2 bên, nhưng thực sự mình không chịu nổi tính tình và suy nghĩ của một bà mẹ như vậy