Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

19-03-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Mầm


Em xin gửi lời chào thân thương đến thầy Năm và các anh chị trong nhóm ạ.


Em năm nay 25 tuổi và cuộc sống gần như đi vào ngõ cụt.


Về phía gia đình, em có người ba thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ. Nhưng mẹ em thì nhất quyết không chịu li dị, bảo là vì 2 đứa con. Nhưng cả em và em trai em đều thuyết phục bảo mẹ nên gửi đơn sớm. Thật ra em thấy mẹ chỉ đang sợ những lời dị nghị, sống phụ thuộc và cũng đã quen với việc đó rồi. Thậm chí mẹ còn tự hào vì chỉ có mẹ mới chịu nổi được ba em. Tết vừa rồi, em về quê, ba em đi tòm tem mang bệnh xã hội về cho mẹ nữa. Mẹ em cũng kể là ba có con riêng bên ngoài. Em và em trai không làm gì được vì ba khỏe mạnh hơn và có tiếng nói nhất trong nhà. Chỉ cần trái ý của ba thì tụi em sẽ gặp phiền phức: bị bắt ngồi nghe nói chuyện rất nhiều tiếng đồng hồ, không cho ngủ, đánh đập và đuổi ra ngoài nếu tụi em không nhịn. Tết nào về quê thì ba em sẽ quậy đủ không sót ngày nào.


Em sống trong môi trường như thế từ nhỏ đến lớn. Mẹ thì thường xuyên so sánh em với con nhà người ta. Chuyện học hành không nói, ngay cả chuyện làm việc nhà hay chuyện thương mẹ thua người khác cũng sẽ bị nói. Mẹ cũng rất để ý lời người ngoài: em cắt tóc xấu hay mặc đồ không đẹp thì mẹ sẽ không cho đi đâu. Và mẹ bắt em phải nói dối là học sinh giỏi nếu em được học sinh tiên tiến.


Em từ nhỏ luôn có thành tích học tập tốt, luôn đứng đầu lớp. Nhưng khi lên cấp 3, em học trường chuyên của tỉnh, lúc đó em học không bằng các bạn khác. Sự tự ti trong em tăng cao và gần như sắp gục ngã. Ba mẹ thì ái ngại vì em không còn học giỏi như trước, không đem đi khoe được ở đâu. Ba mẹ chỉ chờ em có kết quả tốt thì đem khoe, còn không thì sẽ bị so với hết đứa này tới đứa kia.


Dù vậy nhưng em vẫn cố học , vẫn được học sinh giỏi 12 năm và được bằng giỏi khi tốt nghiệp đại học (chuyên ngành Marketing của một trường đại học Kinh tế ở Sài Gòn).


Em kể ra đây là vì em nghĩ mình có khả năng học tập tốt, thái độ ổn thì công viêc sẽ không đến nỗi (có thể lương không cao nhưng không tệ). Em cũng mong muốn mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để có được cho mình một chỗ ở bình yên, không phải về nhà nữa. Nhưng từ khi ra trường đến nay được 3 năm, em cảm thấy như mình là phần bị bỏ lại của thế giới, tệ hại kinh khủng.


Em đi làm nhưng chuyên môn không thấy lên, dậm chân tại chỗ mãi. Em làm rất chậm và thường xuyên bị phàn nàn. Chỗ làm hiện tại, sếp yêu cầu hiệu suất và số lượng bài viết, nhưng em là người kỹ tính và thích chất lượng. Thế nên em làm nhưng trong lòng không có chút động lực nào. Mỗi ngày làm task là một cực hình. Người ta làm 1 tiếng là xong nhưng em làm tới 3,4 tiếng chưa xong. Em còn bị chứng không tập trung được, cứ làm là đầu óc xao nhãng. Chưa kể là đang làm nhưng hết sếp đến đồng nghiệp nhắn tin giục. Chỉ việc trả lời tin nhắn thôi là em đã không kịp hoàn thành task. Ngày nào em cũng không đảm bảo được hiệu suất, cứ tới cuối ngày là việc vẫn ứ đọng, phải làm tối hoặc thức dậy sớm vào hôm sau. Ngày nào cũng thế nhưng khi báo cáo công việc mỗi ngày thì sếp vẫn chê ít, làm quá chậm và gửi 10 bài thì hầu như nhận feedback cần cải thiện hết 10 bài.


Vì hiệu suất kém nên em chỉ được nhận làm part-time. Nhưng thời gian em làm hầu như còn hơn full-time. Nhận lương part-time chỉ 5tr không đủ để em chi tiêu tại Sài Gòn. Chỉ đủ mỗi tiền ăn và trọ. Mỗi lần đi sinh nhất, đám cưới bạn bè thì y như rằng em phải mượn nợ.


Vì sao em không kiếm thêm công việc part-time khác? Nói ra em sợ mọi người chửi em lười biếng nhưng thực tế là em chỉ làm được một việc duy nhất trong một khoảng thời gian. Em làm công việc này còn dở dang, còn tệ thì đầu