
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
21-03-2025
Con chào thầy, chào anh chị đang đọc bài viết này. Xin tự giới thiệu con là nam hiện tại là sinh viên năm 2 của một trường tại Sài Gòn, con theo học ngành CNTT của trường, cho đến nay đã hơn 1 năm con vào nơi này. Con là sinh viên từ tỉnh vào Sài Gòn học tập, gia đình con ở quê thuộc dạng khó khăn, ba mẹ đều là nông dân nên để có đủ tiền cho con theo học thì cực kì vất vả, may mắn là anh 2, chị 2 có một căn chung cư tại Sài Gòn, con được anh chị cho ở chung để đi học nhưng chính điều này cũng làm con căng thẳng, và có thể tồi tệ hơn.
Chuyện là còn vào SG vào ngày 7/8/2023 sau khi biết kết quả thi THPT chưa tới 1 tháng, anh chị thì đi làm nên con giúp anh chị đưa và đón cháu đi học. Con đăng kí thời khoá biểu học ở trường đến 15h là về để đón cháu về nhà. Về nhà con tắm rửa, cho cháu ăn chơi với cháu chờ anh chị về. Cháu nhỏ nên hiếu động chạy nhảy lung tung (có thể là hội chứng của tăng động giảm chú ý) nên việc trông nom cực khì khó. Cháu chạy nhảy nên tự làm mình bị thương việc này xảy ra hằng ngày, từ đụng đầu, vấp té…., anh 2 thì thương con nên lúc này mà như con mình như vậy thì la ó, việc này xảy ra cả năm nay.
Những hôm về sớm công việc nhà một mình con làm, từ phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát…. có gì thì làm nấy. Từ việc phụ giúp bây giờ nó có thể xem là nhiệm vụ của con trong gia đình. Con là đứa khá chăm học nhưng cũng chính vì sinh hoạt như vậy nên thời gian học của con đã bị rút ngắn rất nhiều, mà học CNTT mà cứ như vậy làm sao đủ kiến thức để đi làm trong thị trường cạnh tranh như hiện nay.
Chị 2 thì làm công việc văn phòng, lương khá thấp còn a là trụ cột kinh tế của gia đình nên c2 cũng khổ vì tính gia trưởng của a. Những sự việc này lặp đi lặp lại một năm nay chính nó hiện tại là lý do khiến con trở nên stress từ ngày này qua ngày khác, nghe người khác la mắng(họ la con của họ thôi), việc nhà, việc học đã trở thành cơn stress kinh khủng phải nói là đến mức kiệt quệ về tinh thần với con.
Thời gian đầu thì cứ cố gắng suy nghĩ lạc quan, rồi cho qua nhưng hiện tại nó là quá tải đối với con. Con đang mắc kẹt và chẳng thể thoát ra được, việc chia sẻ với ba mẹ hay với chị thì càng không. Chị vì căng thẳng cả gia đình và công việc nên mắc phải một bệnh lạ làm điếc một bên tai. Con cũng không thể chia sẻ với ba mẹ vì như vậy làm ba mẹ buồn (ba mẹ thương con lắm), với cả điều kiện kinh tế của ba mẹ có giới hạn, việc con học đại học đã là quá sức rồi. Nói đến lựa chọn ra riêng, cũng vì mang tiếng phụ đưa đón cháu đi học, giờ mà ra riêng ở trọ thì khổ cho chị 2 vì một tay lo tất cả từ 2 đứa con nhỏ, việc cơ quan, việc nhà.
Ra ngoài ở trọ có đi làm thêm cũng không đủ trang trải cuộc sống sinh viên lại là một gánh nặng kinh tế rất lớn với ba mẹ, sao mà nó giống ngõ cụt quá. Khoảng 6 tuần trở lại đây con có bắt đầu chạy bộ, con tập luyện từ chạy 2km lên 10km rồi, thấy con siêu không kkk. Việc này cũng giúp con giống như một liều thuốc giảm đau vậy.
Con cảm thấy bí bách, ngột ngạt, mất tự do và “SỢ” cho chính tương lai của mình, việc học thì chưa đâu vào đâu, thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh mà con học hành như này, môi trường sống như thế này….., con không chịu cũng buộc chịu “CHỊU THUA”. Cảm ơn thầy và anh chị đã đọc tâm sự của con.