
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
1-4-2025
NGƯỜI GỬI: Hạnh phúc và biết ơn
Con chào chú và anh chị trong nhóm ạ. Con năm nay 21 tuổi. Thật sự con cũng không biết nói thế nào! Con được sống trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng con luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ bố mẹ, đặc biệt là bố, bố con là một người gia trưởng, đã từng có hành vị bạo lực gia đình (với mẹ con), bạo lực ngôn từ với chị em con, luôn có thái độ coi thường người khác.
-Nên từ lúc bắt đầu lên lớp 6 cho tới năm 19 tuổi con luôn sống tự ti (nhưng lại luôn cố tỏ ra là mình ổn) đặc biệt là luôn khao khát tình yêu và sự công nhận từ bên ngoài mà con không hề nhận ra, như thầy chia sẻ trong một số bài viết là con luôn tự cho mình là đặc biệt, là con sói đen, con luôn cảm thấy bạn bè không ai phù hợp để chơi với con cả, giờ con có thể lấy câu “thùng rỗng kêu to” để miêu tả con lúc đó, luôn muốn thể hiện bản thân nhưng không dám. Lên cấp ba thì chuyện đó cũng đã đỡ hơn khi con chấp nhận mở lòng mình ra và con đã có một nhóm bạn.
- Và khi bắt đầu học năm nhất đại học có thể do thay đổi môi trường sống và gặp một số biến cố con đã bị trầm cảm và nhận ra mình bị tổn thương trầm trọng như thế nào, biết mình đã sống sai, tại sao mình lại luôn khao khát tình yêu thương và sự công nhận từ bên ngoài như vậy! Khi bị trầm cảm con hàng loạt câu hỏi “tại sao mình lại ở đây?”, “từ trước tới giờ mình làm tất cả mọi chuyện là vì cái gì!”… con nhận ra từ trước tới giờ mình toàn là sống và làm theo cách sống của người khác, thậm chí là tính cách để có một cuộc sống hạnh phúc như họ. Và bây giờ khi con biết, con đã và đang dần tìm lại chính con người mình, và dần tìm ra được con đường mình muốn đi, sống trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức.
-Nhưng nhiều lúc lướt mạng xã hội khi xem phải các bài về đàn ông đánh phụ nữ thì bên trong con lại hiện lên một nỗi sợ, sợ mình sẽ gặp phải hoàn cảnh này. Và nếu con lấy phải một người đàn ông như vậy thì có lẽ nỗi sợ không phải là ly hôn nữa, mà nỗi sợ, tuyệt vọng lớn nhất, lớn hơn đó là gia đình không đứng về phía mình, mà lại khuyên mình tha thứ, vậy thì những điều từ trước tới giờ mình làm vì điều gì chứ.
Con nghĩ nỗi sợ này xuất phát từ suy nghĩ từ xưa của con, đó là cố gắng giỏi để sau này lấy được một người bạn đời tốt, coi đó làm đích đến trong cuộc đời. Nhưng bây giờ khi con nhận ra giá trị bản thân mình và con đường mình muốn đi thì nỗi sợ ấy đã bớt đi, thậm chí nhiều lúc không còn nữa. Nhưng vì chưa có niềm tin sâu sắc với bản thân, tâm con chưa vững, sức mạnh nội tâm vẫn yếu và sự mong ngóng tình yêu sự công nhận từ bên ngoài vẫn còn nên con vẫn còn sợ và bị lạc lối. Nhiều lúc con tự hỏi sao họ lại có những hành động không thể chấp nhận như vậy!
-Cuối cùng chú cho con hỏi là:
“Suy nghĩ của chú về việc đàn ông bạo hành phụ nữ?” Và “người đàn ông gia trưởng, bạo hành thường sẽ có những dấu hiệu gì?” “Nếu trong trường hợp họ diễn quá là giỏi, mình không nhận ra thì có cách nào để nhận biết họ không ạ?” Bài hơi dài vì nó chứa đựng cả một tuổi thơ và một phần nhỏ sự trưởng thành của con ạ. Mong nhận được lời giải đáp của chú ạ. Con cảm ơn chú và anh chị đã đọc hết tâm thư của con ạ!