Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

21-04-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Loán


Cuộc sống du học sinh?

 Bốn năm, lao vào kiếm tiền như một con thú. Lịch học dày đặc, tiền học cao ngất ngưởng vì thế để có thể tự lo được tiền học mà không cần hỗ trợ của gia đình em đã học ngày cày đêm. Không hẳn liên tục bốn năm đều như vậy, nhưng cũng có những giai đoạn ngày ngủ có 3 tiếng là nhiều, có hôm còn thức trắng. (Hậu quả là giờ mắt gấu trúc, đầu óc mơ màng r thầy😭 bảo lịch học dày nhưng bọn em thực ra là lên điểm danh để khỏi bị đuổi thui chứ không có học gì hết ngoài học thêm tiếng.) may mắn sau bốn năm, em đã học thêm được một thứ tiếng, khiến em khá tự tin trong việc sau ra trường sẽ được ở lại kiếm tiền đắp vốn trong vài năm tới.


Em đang dự định, đủ vốn sẽ về học tiếp. (Đủ vốn ở đây là đủ để em sống mà không có thu nhập cố định trong khoảng một thời gian em sống ở Việt Nam) e thích vẽ vời, viết lách, ca hát và chỉnh sửa video. Những điều ấy làm em vui thôi chứ em làm không giỏi lắm, nhưng em có cảm giác nếu đầu tư học thật sự thì em cũng có thể làm tốt. liệu em có nên đầu tư học nó không thầy, trong khi ngoài kia đầy người vừa có năng khiếu lại vừa có đam mê? Hay em nên quay về với sở trường của mình là logic toán học hơn để học tập?

Lại nói về vấn đề muôn thuở giữa cuộc sống của mình và gia đình nên ưu tiên cái nào hơn? Mẹ em giờ cũng có cuộc sống khá yên ổn, thế nhưng nếu em cứ mãi bình bình như này liệu lúc người nhà xảy ra chuyện em có thể lo được cho họ không? Một bên là ích kỷ còn bên kia là không cam tâm. 

Đôi lúc em nghĩ có một công việc ổn định r thỉnh thoảng vẽ vẽ, hát hát, viết viết thôi cũng được. 

Nhưng đôi lúc thấy bất lực vì vẽ cũng tầm tầm, đàn hát cũng tầm tầm thì chán lắm. Em không mong e sẽ cống hiến được gì lớn lao hay được nhiều người yêu mến. Em chỉ thấy thật sự vui khi tạo ra được một cái gì đó như em dự định. Chẳng hạn như vẽ một bức tranh đẹp, viết một áng văn hay hay sửa được một bức ảnh, video toẹt vời. Không biết thầy hiểu được em đang nói gì không nhỉ? 

Thật ra hình như em cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi, nhưng vẫn muốn nghe ai đó có tầm hiểu biết rộng hơn mình họ nhìn xuống mình và cảm thấy thế nào. Điên, ra vẻ hay là non nớt?

Cuộc sống này phải sống sao cho phải đây? Đã từng cười nói vui vẻ suốt ngày, cũng từng âu sầu nặng nề, lúc hướng nội, lúc hướng ngoại. Ngồi lại suy nghĩ tất cả đều là em nhưng cũng có trạng thái em không muốn nó xuất hiện nhưng chung quy lại vẫn không điều khiển nổi. Đúng vậy cuộc đời vẫn kiêng kị nhất là thập toàn thập mỹ, càng muốn nó đẹp thì nó sẽ càng méo. Vô tư đôi khi lại tốt, nhưng vô tư và vô tâm ranh giới cũng quá mong manh. 

Điều em muốn nói ở đây là nếu em muốn sống cho em hoàn toàn thì cái giá phải trả là sẽ bất lực khi gặp chuyện trái xoáy. Nếu e chịu được thì em chọn nó. Còn nếu em chọn an toàn hơn là ở lại làm việc với những gì quen thuộc, có tiền, thỉnh thoảng làm những điều em thích một cách tầm tầm thường thường không quá uyên bác thì lúc sóng gió bủa vây em sẽ có một chút sức lực chống đỡ cùng gia đình. Quan trọng em muốn trả giá nào thôi. 

Haizzz nghĩ đi nghĩ lại, giờ mà trúng xổ số vài tỷ là êm chuyện rồi haha. 

Em đang suy nghĩ 40 tuổi bắt đầu đam mê có là muộn không nhỉ haha

E thấy em đang giống tán gẫu hơn.