Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

25-04-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:   Bình Yên


Con chào thầy 5 và tắt cả mọi người. Sau khi được xem video của thầy và nhiều tâm sự của các anh chị khác, con cũng lên đây để chia sẻ tâm sự của bản thân và mong thầy và mọi người cho con xin ý kiến ạ.

 Con sinh 2003, gia đình con cũng nghèo và con cũng rất nhút nhát và tự ti, thêm cả phần nóng nảy dễ mất kiểm soát và dễ bị chi phối bởi cảm xúc. 


Con nghĩ một phần trong này cũng là do bố của con. Tuy bố con không hay uống rượu, nhưng mỗi lần uống thì lại càm ràm nhiều khi còn quá đáng hơn là quậy. Bình thường thì bố con cũng rất gia trưởng và nóng nảy, kiểu bắt buộc phải nghe theo ý bố, nếu không nghe thì kiểu bố sẽ nói mấy lời rất là tạo áp lực đỉnh điểm là hồi con chuẩn bị học đại học. 

Biết là do gia đình không đủ điều kiện, với bố con cũng bị bệnh phong, bố mẹ thì cũng lộn tuổi nhưng khi bố bảo con nghĩ học thì kiểu bố không nói đàng hoàng mà cứ lại chờ uống rượu vào rồi nói kiểu tao chết, nói với mẹ một mầy nuôi hai là tao nuôi kiểu đi ra đường ạ. Nên hồi đó con đã xin nghỉ học dù đã học một học kỳ. Kiểu bố nói làm con khóc, suy nghĩ nhiều, kiểu nhiều khi tiêu cực muốn bỏ nhà đi mặc dù con là con gái. 

Rồi hồi đi học, con thi học sinh giỏi tỉnh thì những bạn khác bố mẹ đưa đón còn con phải tự về vì bố bận đi nhậu, rồi về còn quậy nữa( hồi đó con mới học lớp 7 nên nó gần như là vết thương đối với con). 

Bố cũng không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến mặc dù bố sai, nếu kiểu như nói không lại thì lại giở chứng đòi đập đồ, đòi đánh ( tuy không diễn ra thường xuyên nhưng con lại rất khó chịu). 

Dần dần không biết từ lúc nào mà con trở nên tự ti và nhút nhát hơn, sống thu mình lại, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nhiều lúc thấy trầm cảm vì bố vì kiểu bố con thuộc dạng luôn làm quá vấn đề và khó nghe. 

Sau khi xem video của thầy, con cũng đã thay đổi suy nghĩ hơn, tích cực hơn, dám bước ra vùng an toàn của bản thân, giờ con cũng định học tiếng trung và góp tiền để học lại đại học nhưng con lại bị suy nghĩ nhiều vì cứ kiểu con lớn, bố mẹ già, em trai thì đau, có thể sau này con sẽ là trụ cột của gia đình nên nhiều khi con lại cứ sợ hãi kiểu lỡ học xong không có việc thì sao, thất nghiệp, mình có chọn đúng nghề không ( con định học ngành ngôn ngữ Trung hoặc anh) vì con cũng chưa tìm ra mục tiêu của mình, con cũng rất dễ bị cảm xúc chi phối, và rất khờ kiểu như là nhà quê mới lên thành phố ạ, bị để ý ánh mắt người khác,...

  Tuy con biết mình nói bố như vậy nhiều người sẽ nói con hỗn, nhưng con muốn chia sẻ ra để lòng mình có thể thoái mái hơn. Và ngoài những điểm xấu đó thì còn thấy bố con vẫn có nhiều điểm tốt.  Con chia sẻ vì con thấy áp lực đang đè nặng trên vai con nên con muốn xin lời khuyên từ thầy ạ.

Con cảm ơn thầy 5 và mọi người đã đọc câu chuyện của con. Xin lỗi vì con không biết trình bày nên con viết và nhiều khi nói cũng rất dài dòng và lan man ạ