Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

13-06-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  TM


Chào anh Năm, em cũng theo dõi anh đã lâu và xem hầu hết các video podcast của anh đăng tải lên Youtube mỗi tuần. Em tự nhận định bản thân không phải fan cứng và hoàn toàn luôn luôn tìm kiếm những góc nhìn khác để tham khảo từ nhiều nguồn để bản thân luôn luôn khách quan và có thể tiếp nhận được thêm tri thức (Tuy nhiên đa phần những điều anh chia sẻ khá là gần với cảm nhận và trải nghiệm của em nên em dành thời gian để nghe nhiều hơn).


Hôm nay em viết bài tâm sự buồn vui để chia sẻ một chút về cảm xúc, nỗi cô đơn khó ai hiểu và thông cảm cho bản thân và mong nhận được cảm nhận và chia sẻ đến từ anh để có thêm góc nhìn khách quan về tình trạng này.

Quá khứ của em cũng khá trầy trật và nhiều trải nghiệm hơn đa phần các bạn đồng trang lứa. Từ khi ngồi ghế đại học, em đã từng startup ngành tổ chức sự kiện và đã tổ chức vài sự kiện với quy mô trên 500 – 1000 người một cách tự phát và có nợ một số tiền tầm 500tr (do kinh nghiệm kém khiến tiền bạc thất thoát, chi phí cao và phát sinh nhiều so với dự tính). 

Mẹ em đã đứng ra vay vốn chùa gần nhà để giúp em 1 phần chi phí trả nợ. Em đã từ bỏ việc học đại học lúc bấy giờ và làm nhân viên cho 1 cty sự kiện khác có sếp là người Nhật (em cũng biết tiếng Nhật và tiếng Anh nên rất được tin tưởng). Trong thời gian đó em có vừa làm, vừa có mánh khóe để đút túi riêng phần dư ra của mỗi lần làm sự kiện mà công ty có lợi nhuận lớn, nhờ đó, em đã trả hết nợ trong 2-3 năm lúc đỉnh cao sự nghiệp. Em cũng không tự hào gì việc mình đã làm nên lúc nào cũng xem là mình mang ơn lớn từ người sếp đó nên đến khi em nghỉ công ty vào trước khi Covid xảy ra, em cũng giữ mối quan hệ với người sếp này.


Trước khi covid xảy ra thì em nhận ra mình ko hợp với ngành sự kiện khi đã cống hiến hơn 6 năm trời làm việc, bản thân cũng không tích cóp thêm kiến thức gì, tính cách thô lỗ cộc cằn do bản chất là ngành sự kiện luôn xảy ra chuyện không lường trước được, sức khỏe cũng đi xuống và không có thời gian phát triển bản thân. Em đã xin nghỉ vào cuối năm 2019 và trong lúc đó kiếm 1 khóa học lập trình để quay lại ngành học của mình. Chỉ trong 3 tháng cố gắng thì đã dc thầy giáo giới thiệu vào công ty IT thầy đang làm và làm việc tới ngày hôm nay.


Hiện tại em cũng đã trở thành 1 người leader một team tầm 40 người, thu nhập cũng ổn định và sự nghiệp cũng trên đà phát triển. Tuy nhiên, làm lâu ở 1 cty khiến em cũng hiểu nhiều điều về việc khó thay đổi một tổ chức và với những kiến thức về lập trình và kinh nghiệm về AI, em đang ấp ủ kế hoạch để startup một nền tảng AI Agent và cũng đem sản phẩm đi thi hackathon của 1 chương trình danh giá thế giới và được hạng 3, càng củng cố lập trường mong muốn startup của em.


Tới đây có lẽ là anh và những người đọc khác thấy như mọi thứ đều suôn sẻ và em đang cố gắng flexing mọi thứ cho mọi người trầm trồ, thực chất đó chỉ là phần nổi của mọi thứ xảy ra với em mà mọi người xung quanh đang nhận định thôi. Mọi thứ đều có cái giá phía sau đó.

Chưa bao giờ em cảm nhận được sự cô đơn, khó được hiểu như lúc này.

Hơn 2 năm trước em có quen 1 cô bạn gái khi em còn đi công tác bên Nhật Bản, lúc đó em cũng chỉ là 1 nhân viên bình thường chưa được thăng chức leader này kia nhưng bạn cũng đồng ý quen em và bọn em có một mối quan hệ rất hạnh phúc. Em biết lúc này bạn thương yêu em lắm, bạn nói sẵn sàng sẻ chia với em và trả nợ chung giúp em (lúc này em cũng có mắc nợ hai ba trăm triệu tín dụng do tiêu xài quá tay và mạo hiểm với bitcoin, altcoin). Em cũng không cần bạn giúp gì, nói ra được điều đó cũng khiến em hạnh phúc nhất rồi.


Nhưng mọi chuyện đều diễn biến xấu hơn khi 6 tháng sau, mẹ em đột ngột qua đời, mọi thứ gần như tăm tố