
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
16-06-2025
Em là nữ, 24t và em thật sự bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc ạ, à nói đúng hơn là ám ảnh mỗi khi bố mẹ em nhắc về chuyện tiền bạc ạ. Chuyện này bắt nguồn từ lúc em còn rất nhỏ, có lẽ từ khoảng lớp 1 khi em bắt đầu biết nhận thức. Lúc trước nhà em nghèo lắm, bố mẹ em làm nông, nuôi em và anh 2 em ăn học bố mẹ em cũng rất vất vả.
Lúc em lớp 1, khi giáo viên báo với mẹ em về học phí, sách vở,… thì những câu em nghe được sẽ là “lại đóng tiền nữa à”, “tiền gì nhiều vậy”. Lớp 2 thì bắt đầu học thêm, rồi văn nghệ… và em cũng sẽ nhận được những câu nói như vậy từ bố mẹ, lúc đó em chỉ nhận thức được là gia đình mình nghèo, nên em cố gắng để bố mẹ không phiền lòng thêm, em dùng đồ dùng học tập rất kỹ, không bao giờ xin tiền bố mẹ ăn sáng hay quà vặt, dù nhìn các bạn mua kẹo này hay cục gôm mới em cũng muốn lắm, nhưng chỉ tự an ủi mình là mấy cái đó có gì ngon đâu, toàn phẩm màu không.
Khi lớn hơn 1 chút thì là ám ảnh việc xin tiền đóng học phí, học thêm với những câu nói như “t đâu phải máy in tiền đâu”, “suốt ngày tiền tiền tiền”. Lên đại học, em học xa nhà, mỗi lần gọi điện thoại sẽ là “Hết tiền rồi hả”, “Hết tiền rồi mới gọi chứ gì”. Và sẽ là những câu như nuôi em tốn hết bao nhiêu tiền, bố ghi sổ lại hết, sau này đòi lại hay là mỗi lần gọi điện sẽ là chắc nó đi làm có tiền lắm ha, gửi cho bố chục triệu đi nhậu ha… Em không biết là nhiều lúc em nhạy cảm quá hay không nhưng thật sự em rất khó chịu khi nghe những lời đó ạ.
Từ cấp 3 em vừa học vừa làm, vì để hạn chế nhất việc hỏi bố mẹ chuyện tiền bạc. Sau này thì gia đình em khá giả hơn, em cũng đi du học, cũng kiếm được 1 khoảng tiết kiệm nhỏ, và bố em sẽ nhắc tới chuyện 1 tháng tốn bn tiền cho em. Em biết bố mẹ rất thương em, và nhiều khi chuyện tiền bạc như 1 cách để bố em bắt chuyện (vì em ko chia sẻ gì với gia đình nên thường cũng ko có chuyện gì để nói ạ), nhưng thật sự chuyện tiền bạc khiến em khó chịu ạ, Mọi nỗ lực và phấn đấu hàng ngày của em cũng để hướng tới việc kiếm tiền là chính, em nghĩ cứ như vậy sẽ lấp đi được việc ám ảnh đó. Nhưng em nhận ra sau những cuộc điện thoại với bố mẹ, nước mắt em cứ vô thức rơi. Em nên làm thế nào mới vượt qua được ạ.