
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
10-07-2025
Con chào mọi người, chào thầy Năm.
Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chắc là con sẽ kể về background gia đình trước. Để hình dung thì gia đình con là một kiểu gia đình mà cách đối xử với nhau là con chưa từng thấy trường hợp tương tự khi con chứng kiến gia đình của bạn bè xung quanh. Và con cũng là đứa con duy nhất mong ba mẹ có thể ly dị thật nhanh.
Ba con là người bảo thủ, đối xử tệ với mẹ nhưng lại đối tốt với anh em họ hàng. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần về quê thì sẽ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của anh em.
Họ hàng bên nội không thích mẹ con, và sự thật thì họ cũng chẳng thích ai. Họ chỉ thích đóng vai là người bề trên, phải sống thế này, làm cái kia theo ý họ thì mới gọi là khôn ngoan. Họ định kiến mẹ con là người Châu Đốc - An Giang, họ mỉa mai mỗi lần tết gặp mẹ, nói chung là coi thường.
Nhưng thay vì người đàn ông phải bảo vệ người vợ mình với những sự vô lý đó, họ chọn cách hùa. Hào phóng với anh em, nhưng luôn tính toán với mẹ về việc tiền bạc, cư xử, mọi thứ.
Tài sản gia đình phần lớn do mẹ từ hồi trẻ phải cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ dành dụm thì mới có tiền để hai anh em con học đến đại học. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và hiện tại con đã bắt đầu đi làm, đều phải chứng kiến những sự không hạnh phúc, những sự hoạnh hoẹ từ những điều nhỏ nhặt của ba mẹ với nhau. Đến nỗi ra đường con phải mắc cỡ (con không biết dùng từ nào khác ngoài chữ này) về cách ba mẹ đối xử với nhau.
Hiện tại con chỉ muốn hai người tách nhau ra. Hmm, không biết có người con nào giống con không nhỉ? Nhưng với sự cổ hủ của ba, ông không chịu làm gì, không chịu ly thân, cũng không chịu ly hôn. Mẹ thì chịu đựng và muốn giải thoát nhưng đi rồi thì tài sản cực khổ làm cả đời tính sao? Muốn ly hôn mà người kia cố chấp ko chịu cứ vậy quài thì làm sao?
Con thì nói nhiều rồi cũng không có gì thay đổi, con chỉ có lựa chọn tập trung phát triển bản thân thôi ạ. Năm nay con 22 tuổi, con mặc cảm về gia đình mình lắm. Nhưng hơn cả, con luôn nói với bản thân là, mình có thể kiếm tiền đến mức mình có thể mua được thứ mình thích và có tiền back up mỗi khi có biến cố gì đó đến, vậy là được.
Nhưng con không thể chấp nhận được một cuộc sống bất hạnh trong tương lai, như nhà con. Cảm giác của con bây giờ như là mắc kẹt. Thành thật thì vấn đề này quá lớn nên con cũng không biết phải xin lời khuyên từ đâu. Con cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.