Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

15-07-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Bạn Giấu Tên


Lựa chọn "lao động chui" để kiểm tiền. Và thất bại về bản thân.


Em xin kính chào thầy 5. Em là nam, 23 tuổi(2002). 

Đầu năm 2023, em đã đến Đức. Mục tiêu là kiếm tiền, trả nợ tiền dịch vụ để sang được Đức, cũng như trả nợ cho gia đình, sau đó tích lũy vốn và dùng thời gian rãnh để học về đầu tư hoặc kinh doanh, và khi đã thấy đủ vốn thì sẽ về lại VN và bắt đầu khởi nghiệp.


Em đã nghỉ học và bắt đầu đi làm từ năm 13 tuổi, từ khoảng những năm 15 tuổi trở đi, gia đình em xuất hiện một chuỗi biến cố tiêu cực và kéo dài đến nay, chủ yếu đến từ người anh và chị cũng như sự thiếu tinh tế trong cách giải quyết vấn đề của ba mẹ đã khiến tình cảm, kinh tế gia đình ngày càng lún sâu hơn. 

Biến cố gần nhất là ba của em sau một lần nhậu say và trên đường chạy xe máy về nhà đã bị người ta tông dẫn đến chấn thương sọ não, thời điểm diễn ra trước khi em lên máy bay là 1 tháng, vì vậy không như phần lớn người khác là những buổi tiệc chia tay thì một tháng cuối cùng của em là ngày đêm túc trực trong bệnh viện cùng với mẹ chăm sóc cho ba đang bất tỉnh nhân sự, đút từng muỗng sữa, thay từng miếng tả, đêm 2 mẹ con treo mùng dưới chân cầu thang mà ngủ. 

Rất may vì trước đó em có tham gia hoạt động trong một CLB thiện nguyện, và đã chân thành kêu gọi quyên góp từ MTQ để đủ tiền cho ba phẩu thuật, và đến nay may mắn ba vẫn còn, có thể đi lại, ăn uống, vệ sinh, nhưng bị mất trí nhớ. Vì vậy em tự đặt trong tâm của mình một điều "em không đang sống chỉ vì em, mà em đang sống thay phần ba cũng như hàng trăm người đã giúp ba".

Quá trình làm việc ở Đức: em làm "không ký kết" cho chủ yếu là người Việt, bao gồm những việc tay chân như phụ bếp, phụ xây dựng, dọn dẹp kho bãi, phụ việc cửa hàng. Thời gian đầu, năm 2023 ngỡ đã ổn vì việc làm diễn ra suôn sẻ. Nhưng Không như kỳ vọng vì sau đó vì ảnh hưởng chiến tranh, chính trị nên những chủ lao động không dám "nhận" những người như em, và em rơi vào "khủng hoảng". 

Việc làm chắp vá chỉ đủ ăn uống, ở quê ba bệnh, mẹ yếu đuối khi mỗi ngày bị đè bởi nợ nần, khiến em vô cùng áp lực và trầm cảm, em rơi vào vòng lập tự xem bản thân như tội đồ. đến nay rất may mắn khi em gặp được một chị chủ cho thuê nhà lành tính, đã cho em nợ nhiều tháng tiền nhà đến nay. 

Hiện tại em mới bắt đầu việc làm cố định là dọn dẹp phòng trong khách sạn, thời gian rãnh thì em đi học tiếng Đức và đợi đến một thời điểm thích hợp để "hợp pháp hoá". Tuy nhiên đây chỉ như một ván bài, có thắng hoặc thua, nếu thua sẽ có 2 trường hợp sảy ra với em, thứ nhất em sẽ bị trục xuất về VN, thứ 2 là khi em tự trốn được và sẽ tiếp tục đi làm như từ đầu đến giờ và lúc đó em sẽ làm 2 công việc cùng lúc chứ không dùng thời gian học tiếng nữa. 

Thật ra em cũng không biết mình nên đặt câu hỏi gì, chỉ là em nghĩ, dù sao đi nữa mình vẫn phải sống và đối mặt với tất cả sự thật đang có trong cuộc đời mình, nếu bài toán cuộc đời đưa ra là kiếm tiền, thì cứ tập trung mà kiếm tiền trong sự đúng đắn của đạo đức, nếu bài toán cuộc đời là những sự không trọn vẹn từ tình cảm gia đình thì liệu mình cũng cứ như vậy mà sống hay sao, hay mình cứ chủ động lành tính trước, bao dung trước thì mọi thứ quanh mình sẽ dần thay đổi? Như thế nào là một cuộc đời đáng sống, trọn vẹn, đúng nghĩa?