Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

27-08-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Hân


Gửi anh Năm. 

Có lẽ với em, anh như một người anh trai đi làm xa của em vậy. Em không gọi là "thầy" như bao người vì với em anh gần gũi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm khắc như người anh chỉ bảo các em của mình. 

Cảm ơn anh Năm luôn ở đây, vẫn bền bỉ và kiên trì để em được đồng hành cùng những bài học, tâm sự của anh suốt những qua để em học hỏi và vượt qua được kha khá những biến cố cuộc đời. 

Nhưng có vấn đề này em bế tắc quá. Mong anh Năm có thể cho em lời khuyên được không ạ?

Em có một gia đình cũng không được hạnh phúc lắm. Mẹ ruột em mất sớm, ba đi thêm bước nữa với mẹ sau và có 2 em hiện tại.  Câu chuyện gia đình em xoay quanh việc tiền bạc, nợ nần và dẫn đến những mâu thuẫn và bạo lực gia đình cũng khá thường xuyên suốt từ năm em học lớp 5 ( năm nay em 28 tuổi).

Ba em khi không uống rượu thì cực kì chăm làm. Việc gì ba cũng làm từ nấu cơm, giặt quần áo, đi làm rẫy, phụ mẹ em bán quán nước... Khi ba mẹ em bắt đầu phấn đấu mua thêm rẫy, thêm đất thì những cuộc cãi vã, đánh đập lại nhiều hơn. Có những ngày cả 3 chị em chỉ muốn ba mẹ ly dị, đừng ở với nhau như vậy nữa. Tết đến là nỗi ám ảnh của cả gia đình, vì ba xỉn và quậy phá, mấy mẹ con phải trốn chui lủi. 

Em còn nhớ những ngày em học lớp 7, mẹ dẫn em thứ đi chơi xa. Còn em và em út ở nhà, tối 2 chị em ngủ cùng với nhau. Trong 1 lúc lơ mơ, em đã cảm giác có ai đó sờ lên ngực mình, em mở mắt và thấy bóng người lúi cúi bước ra. Và em biết đó là ba mình. Em sợ khủng khiếp. Mẹ về em đã kể với mẹ, nhưng mẹ không tin và mẹ bênh ba. Mẹ nói không bao giờ có chuyện như vậy. Và cứ lúc xỉn ba em lại đánh em nhiều hơn. Em đã cầu xin mẹ ly dị ba đi em ở với mẹ, nhưng mẹ khóc mẹ bảo mẹ chỉ lựa chọn được 2 em, còn con mẹ không có quyền. 

Và tiếp theo đó là đằng đẵng những chuỗi ngày ba quấy rối em cho đến tận hết lớp 12. Lúc tỉnh thì ba tìm mọi cách để rỉ vô tai em những lời nói thô tục, khoe *** của mình. Còn lúc xỉn thì em không biết đã ăn bao nhiêu cái tát, không tát được em ba không đi ngủ.  

Những kí ức đi tắm, thay đồ đi học, đi ngủ dù đã khoá trái cửa nhưng vẫn phải cài thêm cái kéo, luôn có người theo dõi nó đáng sợ đến nhường nào. Và có lần em cũng muốn kết liễu đời mình và mẹ đã cản kịp để em có thể sống và giờ đây có thể tha thứ cho ba. Phải sau 3 năm rời khỏi gia đình để học đại học thì em mới có thể về nhà và nói chuyện bình thường với ba. 

Giờ hiện tại gia đình em vẫn vậy, vẫn chưa thay đổi được ba. Ba vẫn có biểu hiện biến thái vậy vì mẹ em và em út (em trai) bắt gặp nhiều lần. Khi không có rượu ba làm việc rất chăm chỉ, lo lắng cho vợ con.  Em không biết làm sao để có thể giải quyết vấn đề này. Lúc xỉn thì ba lại chửi bới, đánh mẹ và em út ở nhà. 

Em thứ của em đi học xa.  Em út hiện sắp thi tốt nghiệp 12. Sau những chuỗi ngày ba say xỉn em ấy đã ôm hận trong lòng, em ấy kêu thấy nhục nhã khi có ba như vậy, chị nhịn được chứ đến đời em là em không nhịn. 

 Em ấy kêu em muốn hãm hại cho ba đi luôn, người ta sẽ không biết đâu, tưởng say xỉn uống nhầm gì đó thôi. Em ấy nói không có một người ba như vậy, sống không cần ba cũng được. 

Em cũng đã khuyên rất nhiều nhưng em ấy vẫn không nghe, nói chờ cơ hội cho đi chầu ông bà luôn. Vì em sợ em đi học rồi sẽ không có ai bảo vệ mẹ nữa 

Giờ việc đang cầm cự duy nhất là em viện vào lí do em ấy sắp thi, nếu mà làm gì là sẽ không thi được đâu.

Em ở xa nhà nên lo lắm, chẳng biết phải làm gì để thay đổi ba và cứu luôn cả trái tim đứa em trai mới lớn dù em đã vượt qua hoàn cảnh đó của mình. 

Anh Năm cho em xin lời khuyên em phải làm như thế nào bây giờ ạ?