
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
28-08-2025
NGƯỜI GỬI: Hướng dẫn viên đời mình ^^
Chào thầy Năm và mọi người!
Em hiện là một bà mẹ bỉm sữa của một em bé 2 tháng tuổi. Cách đây 8 năm khi vừa tốt nghiệp đại học, em làm nghề hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung. Khi dịch bệnh ập đến, nghề của em là nghề chết đầu tiên, lại còn phục hồi chậm nhất.
Nhưng trong thời gian cách ly em đã cố gắng làm mới chuyên môn và xin vào phiên dịch cho một công ty xây dựng. Đó là một công ty mới mở, sẵn sàng đón nhận một người thiếu kinh nghiệm như em.
Sau hơn 3 năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, công ty đã mạnh mẽ lên rất nhiều và em cũng trở thành một trong những "công thần" ở đây. Ở giai đoạn mà sự nghiệp của em đang lên như diều gặp gió thì em cũng là "một đứa con gái mấp mé tuổi 30"của ba mẹ.
Vì muốn làm con ngoan cho ba mẹ yên lòng, nên em đã đồng ý rời bỏ công việc và lấy chồng sinh con, quay về sống gần ba mẹ. Vì nơi em làm việc ở Sài Gòn, mà nhà em thì ở Đà Nẵng, nên em mới phải bỏ việc.
Chồng em thừa sức kinh tế để cho 2 mẹ con cuộc sống tốt, nhưng những tháng ngày ôm con nhỏ trong căn phòng 4 bức tường em đã không còn nhìn thấy bản thân mình nữa.
Em như một cái máy, với những nhiệm vụ của một người mẹ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và một khi đã có con thì những nghề em từng làm, em sẽ không thể nào quay lại làm được nữa. Em cảm thấy đã đánh mất mình. Có phải để làm một người mẹ tốt em phải đánh đổi cuộc đời mình không?