
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
04-09-2025
NGƯỜI GỬI: An little sprout
Con chào mọi người ạ, tên con là An, đây là lần 2 con đăng ở đây, nhờ mọi người và thầy, con đã tốt hơn lần đăng 1 rất nhiều rồi ạ, hôm nay con có một câu hỏi là liệu con có đang chệch quá khỏi đường ray, có đang quá nhút nhát không ạ.
Con đã vượt qua được khoảng thời gian trong môi trường toxic ở nhà và giờ đang học đại học. Kể nhanh qua thì con đã bị bạo lực học đường suốt năm cấp 2, cấp 3, luôn luôn một mình. Bố con đã dùng hết tiền nuôi bồ và con của bồ, cộng với chơi bài bạc suốt từ khi cưới mẹ con. Bố cũng đánh mẹ và thao túng mẹ, mẹ đã nuôi con cùng em trai khôn lớn dù mẹ bị ảnh hưởng dài bởi thao túng và bạo lực, nói rằng muốn chúng con ch*t kiểu vậy. Mẹ đã phát hiện ra bố con ngoại tình và xài hết tiền nên đã tỉnh táo hơn, giờ mẹ vẫn nuôi tụi con và bố, dù phải chịu lời đồn ác ý và phải trả số tiền lớn bố con nợ khắp nơi. Con tôn trọng lựa chọn của mẹ, con thương mẹ, tha thứ cho mẹ và con tự hào về mẹ.
Con đang gặp khó khăn bởi những hậu quả của những gì đã xảy ra, cũng do một phần con nhút nhát sẵn (con đoán vậy ạ). Con biết rõ mình cần làm gì. Con cần học cái này, cái kia, con cũng biết mình cần yêu bản thân và từ từ với chính mình. Con đã bị đánh rất nhiều khi học từ bé để trở thành 'con nhà người ta', tới mức giờ não con bị trống rỗng mỗi khi con cố học gì đó. Con biết điều tuyệt vời nhất là con được sống, là con đang cố gắng dù con có thể ch*t bất cứ lúc nào. Cả đau khổ và hạnh phúc, hay điều tệ hại, đẹp đẽ gì trong đời con đều cần thiết và đáng giá vì nó là một phần của vũ trụ, là một phần của bức tranh lớn. Mỗi khi nghĩ tới vũ trụ con lại thấy được an ủi rằng con cũng sẽ chết đi rồi lại được sinh ra, tuần hoàn, và con nên chấp nhận đau khổ, hạnh phúc trong quá trình đó (không có nghĩa là con phải chịu bị người khác tổn thương cố ý)
Con yêu thích toán và vật lý vô cùng, từ bé con đã đọc ngấu nghiến cuốn bách khoa toàn thư và mơ mộng về vũ trụ nhưng con không nhớ rõ lắm về tại sao con lại bắt đầu sợ học tới vậy. Dù con vẫn rất tò mò về môn mình học, nhưng não con cứ trống rỗng. Dù vậy, con vẫn đang cố gắng mỗi ngày, không nhanh thì chậm và con vẫn có niềm tin le lói rằng mình sẽ ổn thôi, dù mình không đạt được điều gì và vấp ngã một lần nữa, chỉ cần con cố gắng.
Hơn một tuần này con luôn thức trắng đêm vì cơ thể trong trạng thái fight or flight, mỗi khi nhắm mắt là nỗi sợ khủng khiếp lại tới. Mất ngủ, sợ xã hội, những suy nghĩ trách cứ bản thân, không thấy đói và bỏ bữa,... Con chỉ muốn biết liệu con có đang quá nhút nhát và trốn tránh mọi thứ? Vì sao con không thể tha thứ cho bản thân? Con nghĩ chuyện này cũng cần ai đó bên ngoài tâm bão là đầu con giúp con nghĩ thông suốt.
Kết bài ở đây ạ, con cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe dòng tâm sự và mong mỗi ngày mọi người đều tìm thấy ít nhất một điều khiến mọi người vui vẻ. Mong những ai lạc lõng như con đều tìm thấy bình yên với chính bản thân mình.