
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
16-10-2025
NGƯỜI GỬI: Mít Mít
Chào Thầy Năm và mọi người,
Em là nữ, 26 tuổi, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở Pháp đã được 6 năm. Em đã nghe các sản phẩm của web5ngay được 5-6 năm rồi, và đặc biệt chuyên mục tâm sự buồn vui là nguồn động viên cũng như an ủi với em mỗi khi em buồn hay bế tắc chuyện gì đó. Đây là lần đầu tiên em xin được kể câu chuyện của mình.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Từ nhỏ em đã thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa khi phải sống xa bố mẹ nhiều lần vì bố mẹ phải đi làm xa và ở với ông bà ngoại. Những ngày ấy em rất thèm được cảm giác quây quần bên gia đình nên dịp Tết là dịp vô cùng quý giá đối với em. Em trân trọng khoảnh khắc ấy nhiều lắm. Trong thâm tâm em, em luôn dằn lòng và biết ơn rằng bố mẹ luôn hi sinh để cho mình một cuộc sống tốt hơn, để bằng bạn bằng bè. Chính vì vậy từ nhỏ em đã cố gắng học thật tốt, thi học sinh giỏi, vào trường chuyên, học cách sống tự lập như sinh viên từ những năm 14 tuổi. Rồi sau này thi đại học, có cơ hội được ra nước ngoài học tập và sinh sống tiếp xúc nền văn hoá của các nước trên thế giới. Ngẫm lại thì thời gian bên bố mẹ chẳng là mấy vì toàn phải xa nhau nên nỗi đau vô hình từ tuổi thơ ấy khiến em mỗi khi nhắc về gia đình em lại rơm rớm nước mắt và đầy tự hào.
Những tưởng em có gia đình ở Việt Nam là hậu phương tinh thần để em cố gắng ở bên nước ngoài, là những lời quan tâm tận tình từ xa, những cái ôm mỗi khi em trở về thăm nhà hay cả những giọt nước mắt thầm kín mỗi lần em quay lại bển cho đến khi em đạt được một thành tựu gì đó cho bản thân và cho bố cho mẹ. Nhưng thầy ơi cuộc sống giao cho em một đề bài thật khó và cay nghiệt quá. Bố em đã ra đi vì một tai nạn giao thông thật thảm khốc trong một ngày tháng 8 vừa rồi. Em vừa tan làm ở bển và nhận được tin dữ của bố nên tức tốc về ngay. Những ngày tang thương thật buồn và tuyệt vọng. Em suy nghĩ rất nhiều về những gì đã trải qua với bố, những điều giản đơn bình dị mà hạnh phúc vô cùng. Giờ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
Từ cú sốc ấy tim em trở nên đau thắt lại, em nghĩ là em có vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm lí nên khi sang lại em sẽ tham vẫn bác sĩ để có lời khuyên. Những lúc như này em lại nhớ lời Thầy về việc cần làm trong những ngày thật buồn, buồn thì buồn nhưng sống vẫn phải sống. Em tin nếu bố em thấy tàn tạ thì bố cũng không vui đâu thầy nhỉ nên em sẽ quyết tâm phải kìm nén đau thương tiếp tục cố gắng để hoàn thành nốt sự lựa chọn của mình và là điểm tựa cho mẹ và chị gái.
Thầy ơi cái giá của sự trưởng thành nó đắt đến như vậy hả thầy?
Em xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người!