Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
20-11-2025
GƯỜI GỬI: Cơn gió mát thoáng qua
Em chào thầy ạ. (em xin phép xưng hô như vậy vì em thực sự cảm thấy biết ơn thầy rất nhiều!!!)
Tâm sự dưới đây của em là việc em bày tỏ sự phát triển, thay đổi của em trong suốt quãng thời gian ngồi cùng thầy trên tấm chiếu để lắng nghe những chia sẻ của thầy.
Khởi đầu là em biết đến chương trình tâm sự kinh doanh của thầy đợt đấy chắc em cũng tầm lớp 10 hay 11 thì phải, lâu lắm rồi em cũng không nhớ rõ nữa. Đợt đấy em nghe chỉ vì em có chút tò mò về việc kinh doanh thôi nhưng mà không ngờ chương trình tâm sự ấy lại giúp em thay đổi rất nhiều.
Những năm tháng đấy em cũng ham chơi, vô định về tương lai để rồi từng ngày cứ lặp đi lặp lại, lúc em đấy em cảm thấy cuộc sống đầy sự chán nản và thời gian như dài đằng đẵng... mặc dù giờ nhìn lại chỉ là sự thoáng quá thôi.
Sự thay đổi diễn ra rõ ràng là khi em lên năm nhất đại học, vì nhà cách trường khoảng 15km đi đường nội thành Hà Nội. Nên một ngày em dành ra ít nhất cũng 1 tiếng rưỡi đi lại. Và toàn bộ thời gian này gần như em chỉ nghe podcast của thầy thôi ạ. Em nhớ có đợt cuối năm nhất em trên đường đi về, em cũng đang nghe podcast của thầy thì em nghe tập "kinh doanh là di sản" em cảm thấy rưng rưng trên đường, suýt khóc luôn ấy ạ.
Tại vì em nhận ra là bản thân đã có một sự chuyển biến rất lớn, em đợt đó cũng có cho mình được mục tiêu rồi, cũng tập gym được khoảng 1 năm, em cũng tập tành đọc sách (ôi ở đây em lại biết ơn vô cùng phương pháp làm sao duy trì thói quen tốt của thầy ạ), em cũng có tập ngủ sớm, dậy sớm (mặc dù thử và thất bại khá nhiều lần ạ). Những điều này đã giúp em cảm thấy thực sự hạnh phúc vào lúc đó.
Đến nay em đã là năm 3 đại học rồi. Mọi thứ ở trên vẫn dần được hoàn thiện hơn. Em tập gym được 2 năm rùi em quyết định chuyển sang tập nhảy hiphop, house cũng được gần 1 năm rồi ạ(quyết định đổi mới này lại giúp em cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc thêm 1 bậc nữa), và nay em đã có thói quen đọc sách, thay vì chỉ để quyển sách đầu giường liếc qua 1 trang thì em đã có thể ngồi cả một buổi để đọc sách mà không cảm thấy chán nản chút nào.
Điều này giúp em lụm được kha khá kiến thức và nó giúp em cải thiện khá nhiều trong các mặt khác của đời sống em và em cũng phần nào hiểu được tại sao thầy lại yêu sách tới vậy rồi. Bên cạnh đấy, em giờ cũng đã duy trì được thói quen ngủ sớm, dậy sớm rùi và nó thật sự góp một phần rất lớn cho sự "thành công" của em bây giờ.
Em cũng thật sự đồng tình với thầy là khi mình hạnh phúc thì năng lượng của mình được lan tỏa và mọi người sẽ quý mình. Giờ em cũng hiểu rồi ạ, ở lớp trên trường hay lớp học nhảy đa số mọi người đều quý em có lẽ vì em thấy yêu đời, ham học, tập trung lắng nghe nên ai cũng rất thân thiện với em. Yeh thật sự có ngày hôm nay như bây giờ phần lớn chỉ là việc em ngồi nghe podcast của thầy, những hạt giống thầy gieo giờ đã mọc thành cây roàiii sắp tới có khi thành cây cổ thụ luôn quá haha. Mà em nghe hết số podcast của thầy cũng phải 3 lần rồi và vẫn còn tiếp tục nữa nha. Mỗi lần nghe em đều luôn thấy sự mới mẻ và chưa bao giờ thấy chán hết luôn ấyyyy.
Em cũng ấp ủ muốn viết tâm sự cho thầy mấy lần rồi cơ mà nay em mới viết hehe. Thật sự thì em có thể ngồi kể cho thầy nghe về sự biết ơn, thay đổi của em cả ngày cũng không hết quá cơ mà em chỉ tóm gọn lại được như trên thôi ạ.
Sắp tới có lẽ cuộc sống em sẽ còn có nhiều sự biến chuyển. Nhưng mà ở hiện tại, em đã hiểu được phần nào câu hôm trước thầy nói là "một người sống trọn vẹn có thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào".
Kết lại em muốn gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của em.
Em cảm ơn thầy thật sự rất nhiều ạ.!